"Vậy thì cậu ấy bày sạp hàng ở đây làm gì?" Chung Văn Ngọc lại hỏi,
"Nói cái gì? Nói cậu ấy da mặt dày hả?"
Mặt Trì Viễn Đoan u ám nói,"Bà đừng cứ nói mãi đến cái quán hàng
nữa! Cậu ta bày ra cái quán thì làm sao? Nói không chừng chính là cố ý bày
ra để cho hai chúng ta nhìn thấy! Cậu ta nhiều bạn bè như vậy, vay tiền ai
không được hả? Không phải cố tình xuất đầu lộ diện hả? Rành rành hay
sao! Chính là để cho trong lòng chúng ta áy náy. Bà cũng bởi vì chút
chuyện nhỏ này mà mềm lòng, tên tiểu tử này tâm địa quá gian xảo!"
Chung Văn Ngọc tức giận đến đưa tay đỡ trán, quay sang Trì Viễn
Đoan đẩy đẩy tay,"Ông đừng nói nữa, tôi không thể nói chuyện với ông quá
một câu được."
Rất nhanh, ô tô lái đến con phố bên kia. Đường có chút chật hẹp, ô tô
đi với tốc độ rất chậm. Chung Văn Ngọc vẫn nhìn phía ngoài cửa xe, cố tìm
thân hình của Ngô Sở Úy.
Trì Viễn Đoan ngoài mặt không thèm để ý, kỳ thực mắt vẫn hướng
ngoài cửa xe quan sát.
Ngô Sở Úy đứng ở gần sát góc đường, đã qua thời gian ăn trưa, trên
đường cũng không có nhiều người, Chung Văn Ngọc rất dễ dàng phát hiện
ra cậu.
"Dừng xe!"
Lúc này đang là lúc nóng nhất, Ngô Sở Úy đem sạp hàng chặn lại, bản
thân ngồi ở chỗ râm mát tay phe phẩy cây quạt. Lúc Chung Văn Ngọc
xuống xe, Ngô Sở Úy cũng không có nhìn thấy bà, đang tám chuyện cùng
một cô bán hàng ngay bên cạnh.
"Tiểu Ngô."