Trở lại phòng khám, Ngô Sở Úy không thể chờ đợi đem hộp gỗ mở ra.
Bên trong chỉ có một tờ giấy.
Chữ Trì Sính hơi ngoáy, nhưng có thể nhận ra, anh đã cố viết nắn nót.
"Không phải hận cậu, mà chỉ tiếc cho cậu."
Tuy rằng chỉ có một câu nói như vậy, lại làm cho lòng của Ngô Sở Úy
đủ loại tư vị cảm giác.
Trì Sính không sợ bị phán quyết ra sao, không sợ phải ở trong tù bao
nhiêu năm, không sợ bị quản giáo bán đứng. Chỉ sợ Ngô Sở Úy sẽ ghi hận
trong lòng vì câu nói ngược với suy nghĩ trong lòng của anh, sợ Ngô Sở Úy
sẽ tức giận, trong lòng sẽ cảm thấy khó chịu, tổn thương. ( Ôn nhu quá.. )
Kỳ thực, căn bản thì Ngô Sở Úy không tính toán những lời này.
Nhưng mà Trì Sính đột nhiên nói như vậy làm cho lòng cậu vô cùng chua
chát đau xót.
Ngày hôm sau, Khương Tiểu Soái đi tới phòng khám, thấy Ngô Sở Úy
không ra quầy, trong lòng rất buồn bực.
"Này, hôm nay làm sao còn chưa đi hả? Không đi nữa là không còn
chỗ đâu."
Ngô Sở Úy gục xuống bàn, tay loay hoay hộp gỗ nhỏ kia. Ánh mắt lộ
ra vài phần ủ rũ mệt mỏi, vừa nhìn đã biết tối hôm qua nghỉ ngơi không tốt.
"Không muốn đi."
Khương Tiểu Soái ngồi xuống, tay sờ lên trán của Ngô Sở Úy một cái,
hỏi,"Làm sao không muốn đi? Mệt mỏi hả?"
Ngô Sở Úy lắc đầu, vẫn cứ nghịch nghịch cái hộp gỗ nhỏ kia.