"Chồng cũ......"
Thần sắc Trì Sính cứng ngắc, hai mắt bình tĩnh nhìn về 'đồng chí' Đại
Bảo đang tỏ vẻ 'tính sổ', trầm giọng nói,"Nói đùa mà cậu cũng để bụng hả?"
"Có người nào đùa như anh không?" Ngô Sở Úy cũng dựng thẳng
lông mày tức giận.
Trì Sính im lặng một lúc, đem xe dừng sát ở ven đường.
Sau đó, cánh tay mạnh mẽ đỡ lấy gáy Ngô Sở Úy, một tay kéo lại,
hung hăng cắn lên gáy cậu một cái, giọng làm bộ giận nói, "Không được
hẹp hòi với tôi."
Ngô Sở Úy dùng sức giãy giụa dưới tay Trì Sính, trong giọng nói lộ ra
giận dữ.
"Tôi hẹp hòi lúc nào? Chỉ là không thích nghe!"
Trì Sính phát một cái lên mông Ngô Sở Úy, nói,"Mới vừa rồi là ai nói?
Không thể giống như Uông Thạc, vẫn muốn cùng tôi tốt đẹp nhiều
năm......."
Ngô Sở Úy dùng sức gỡ tay của Trì Sính ở cổ tay cậu ra, tránh khỏi áp
chế của anh, sau đó ngửa người ra, đối diện với Trì Sính, ánh mắt bén nhọn
bình tĩnh nhìn anh ta.
"Cứ cho là tôi giống như Uông Thạc thì làm sao? Anh chịu sáu năm
không gặp tôi hay sao?"
Một câu nói đâm thẳng vào tim Trì Sính, đừng nói là sáu năm, sáu
ngày anh còn chịu không nổi.
Ngô Sở Úy thấy Trì Sính không lên tiếng, nắm đấm đập bốp bốp vào
đũng quần Trì Sính liệt tục tra tấn.