Trì Sính vội vã ngăn cản hành động ' Tự chui đầu vào rọ' của Ngô Sở
Úy, khóe miệng ngầm cười cười,"Cậu mà đánh hỏng nó sau này lấy gì hầu
hạ cậu.?" Đổi chỗ đánh khác."
Ngô Sở Úy liền nâng tay lên, ý bảo Trì Sính đưa mặt qua, rồi lia N cái
tát. Tiếp đó cắn một cái, hai 'móng vuốt' kéo cái mỏ của Trì Sính hung hăng
kéo ra hai bên hành hạ.
Trì Sính tùy Ngô Sở Úy náo loạn một trận, mới đem cổ tay của cậu
chặn lại, khẽ cắn đầu ngón tay của Ngô Sở Úy nói,"Nếu cậu không muốn
nghe, lần sau không nói nữa."
Tức giận trong lòng Ngô Sở Úy trong nháy mắt tan thành mây khói,
có thể nói ngay từ đầu đã không thật sự tức giận. Chỉ là sau khi xảy ra
chuyện của Trì Sính, đây là lần thứ hai đến nhà anh ta, trong lòng cảm thấy
bất an, mới tìm lấy một lý do để rời đi sự chú ý.
"Anh nói...... Tôi đến nhà anh, ba mẹ anh có thể đem tôi đuổi ra ngoài
hay không?"
Trì Sính nói,"Bọn họ có lý do gì đuổi cậu?"
Ngô Sở Úy trước khi đi cũng từng nghĩ như vậy nhưng trong lòng vẫn
cảm thấy thấp thỏm bất an. Trì Sính vừa nói như vậy, trong lòng Ngô Sở
Úy lập tức liền kiên định.
...............
"Cái gì? Là mày đem em trai mày tố cáo hay sao?"
Chung Văn Ngọc đang ở trong phòng dọn dẹp, chợt nghe tiếng Trì
Viễn Đoan gầm lên một trận.