điều hiển nhiên không chút giả dối. ( ba ba Sính còn ăn MÔNG của Úy Úy
được chứ đồ ăn thừa đã là gì???)
Nín nghẹn thật lâu, Chung Văn Ngọc cuối cùng đặt đũa xuống, vẻ mặt
nghiêm trọng nhìn Trì Sính và Ngô Sở Úy.
"Hai đứa bọn con.........."
Ngô Sở Úy lập tức tiếp lời nói,"Dì không cần lo lắng bọn cháu không
có chỗ ở, bọn cháu bây giờ đang ở nhà của Quách Thành Vũ."
Trì Viễn Đoan đối diện trợn mắt nhìn Chung Văn Ngọc, cho bà nhiều
lời! Bây giờ thế nào rồi? Lại để cho nó cắn ngược lại một cái hả?
Chung Văn Ngọc cười gượng hai tiếng,"Ai nha, cháu xem này, dì cũng
suýt nữa thì quên. Hai đứa đã chuyển khỏi căn nhà trước kia rồi! Trước đây
dì sợ họ điều tra nên đem căn nhà chuyển sang tên dì."
Ngô Sở Úy nói,"Không sao, dì, cháu dự định mua cho Trì Sính một
căn nhà nữa."
"Cậu lấy gì mà mua cho tôi?" Trì Sính cùng cậu kẻ tung người
hứng,"Cậu cho rằng cậu vẫn là tổng giám đốc hả? Công ty của cậu sớm đã
bị đình chỉ kinh doanh rồi! Cậu còn chưa có căn nhà nào, còn muốn mua
cho tôi?"
Hạt đậu trong miệng của Trì Viễn Đoan suýt chút nữa nuốt vào bằng
đường khí quản.
Chung Văn Ngọc lại nói,"Như vậy đi, Trì Sính con quay về căn phòng
của con ở, mẹ giúp tiểu Ngô mua một căn nhà, xem như bù đắp cho cậu ấy.
Hai con cũng trưởng thành rồi, tuy nói đều là đàn ông, ở chung một chỗ
cũng rất bất tiện. Sau này có bạn gái rồi, ở cùng một chỗ cũng có nhiều cái
phiền phức!"