Ngô Sở Úy nhẹ nhàng mỉm cười,"Hai đứa cháu nếu có thể tìm được
bạn gái, còn có thể ở chung hay sao?" (Quá trực tiếp rồi..)
Nghe thấy câu này, Chung Văn Ngọc triệt để ăn không vào nữa.
"Làm sao lại không tìm được?" Chung Văn Ngọc nói,"Không nói đến
Trì Sính, nói cháu đi, điều kiện thật tốt! Lại đẹp trai, tính tình lại tốt, không
biết bao nhiêu cô gái vội vàng mà bám theo ấy chứ!"
Ngô Sở Úy nói,"Cũng là bởi vì điều kiện tốt, cháu mới không tìm
được ai xứng với cháu."
Khóe miệng Chung Văn Ngọc giật một cái, lúc này không những nuốt
không trôi, mà đồ ăn vừa rồi ăn đều muốn phun ra.
Ngô Sở Úy và Trì Sính cơm nước xong liền đi, hai người bọn họ vừa
ra cửa chính, nước mắt Chung Văn Ngọc liền rơi xuống.
Trì Viễn Đoan tức giận nói,"Vừa rồi không khóc, bây giờ khóc lóc có
ích lợi gì? Con trai lại không nhìn thấy!!!"
"Tôi chính là khóc cho ông xem."
"Khóc cho tôi xem làm gì?"
Chung Văn Ngọc nói,"Tôi nếu không gả cho ông chồng như ông thì
sao có thể sinh ra một đứa con như vậy hả?"
Trì Viễn Đoan,"....."
Trên đường trở về, cặp mắt của Trì Sính như chim ưng hung ác nham
hiểm yên lặng nhìn chăm chăm ra ngoài cửa xe, góc mặt mang theo khí
lạnh rùng mình. Ngô Sở Úy quét mắt nhìn anh một cái, cảm giác Trì Sính
có tâm sự.