"Không cần vội." Ngô Sở Úy nói,"Dù sao nhà cũng không thể dọn đi
được, lúc nào mua về mà chả được."
Trì Sính thấy đầu Ngô Sở Úy nghiêng dựa vào bên cạnh cửa xe, đem
ánh mắt to tròn lẳng lặng nhìn bên ngoài, ngoan ngoãn lại có chút chất phác
thật thà, khiến cho tim anh đập chệch một nhịp.
Buổi tối, Ngô Sở Úy và Trì Sính đang ở bên ngoài ăn, điện thoại di
động Ngô Sở Úy vang lên.
Vừa nhìn là Cổ Thân, Ngô Sở Úy nở nụ cười.
"Gần đây bận rộn gì hay sao?" Cổ Thân hỏi.
Ngô Sở Úy nói,"Không có bận cái gì, Trì Sính không phải mới ra
ngoài hay sao? Để cho anh ta giúp ít việc vặt."
"Cậu bắt anh ta làm bảo mẫu hay sao hả?"
Ngô Sở Úy khẽ cười một tiếng,"Tôi dám hay sao!"
Cổ Thân trầm mặc nửa ngày, lại hỏi,"Có rảnh rỗi không? Đi uống với
tôi mấy chén."
"Có thể mang thêm một người hay không?" Ngô Sở Úy hỏi.
"Chỉ cần không phải Trì Sính, tùy tiện dẫn theo."
Ngô Sở Úy sau khi cúp điện thoại cười lạnh một tiếng, tôi nếu không
dẫn theo Trì Sính theo, không phải cậu liều mạng với tôi hay sao? Nhưng
mà tôi dẫn theo Trì Sính đến, cũng là để cho cậu hận tôi, hơn nữa một lần
hận luôn cả đời.
Nghĩ xong, Ngô Sở Úy quay sang Trì Sính hất cằm dương dương tự
đắc, "Đi thôi! Đã đến lúc giải quyết vấn đề rồi."