Nói xong ôm rương về phòng ngủ.
Buổi tối trước khi ngủ, Ngô Sở Úy mở rương ra, lấy chăn Trì Sính
tặng ra đắp, mềm mại thoải mái, còn có hương thơm, đắp lên rất dễ chịu.
Híp mắt đang dự định hưởng thụ một phen, cửa đột nhiên mở ra, Khương
Tiểu Soái không biết từ xó nào chui ra.
"Khụ khụ... tôi nhớ ai đó nói muốn bán những thứ này đi mà? Sao lại
đắp lên người mình rồi?" Nói xong kéo chăn trên người Ngô Sở Úy.
Ngô Sở Úy không đổi sắc mặt: "Quần lót đó vì mặc không vừa mới
bán! Chăn này đắp rất sướng, tại sao phải bán? Lại nói, quần lót nhiều như
thế, bán vài cái cũng chả đau lòng. Cái chăn này tổng cộng chỉ có một cái,
bán rồi thì không còn nữa, sau này tôi đắp cái gì?"
"Hê!" Khương Tiểu Soái nhe răng: "Trước kia cậu nằm không hả? Cái
chăn này đâu phải chăn của cậu? Sao? Vừa có đồ tốt liền không đặt cái thứ
cũ của mình vào mắt nữa?"
Ngô Sở Úy mài răng: "Anh muốn gây sự phải không?"
Khương Tiểu Soái cười ha ha.
Ngô Sở Úy vung chăn trùm lên Khương Tiểu Soái, sau một trận đấm
đá kịch liệt, hai người cười lăn lộn trên giường.