vặt, rực rỡ muôn màu, rất nhiều thứ đều là đồ ăn nhập khẩu, Ngô Sở Úy
chưa từng nếm qua...
Kiểm duyệt hoàn tất, Ngô Sở Úy nghĩ cũng không cần nghĩ đã biết đồ
là do ai gửi đến.
Khương Tiểu Soái nhíu mày nhìn Ngô Sở Úy, đột nhiên rất muốn chế
nhạo y.
"Tôi nói này, bạn gái cũ của cậu đó chắc chưa từng quan tâm cậu như
thế này bao giờ đúng không?"
Ngô Sở Úy thực sự khó thể mở miệng, Nhạc Duyệt chỉ từng tặng cho
y một chiếc áo, còn là do anh của cô mặt không vừa, lười đem đi đổi mới
cho y. Mà món quà đầu tiên y chính thức nhận được từ khi sinh ra đến giờ
lại là do tình địch tặng cho...
Trong lòng có một tư vị khó nói rõ.
Khương Tiểu Soái tiếp tục trêu chọc Ngô Sở Úy.
"Nếu không thì cậu ở chung với uy mãnh tiên sinh này luôn đi?! Cậu
nghĩ xem, anh ta đối với cậu cũng không tồi, bạn gái cũ của cậu xấu xa như
thế, hai người liên hợp lại báo thù cô ta đi, đừng tổn thương người thật lòng
đối xử với cậu."
Ngô Sở Úy tức giận: "Bớt đùa giỡn tôi đi! Anh ta chỉ gửi mấy kiện đồ
thế này thì có thể đại biểu anh ta thật lòng sao? Anh cũng đâu phải không
biết ba anh ta có thân phận gì, bao nhiêu người chen nhau sứt đầu mẻ trán
muốn tặng quà cho ba anh ta? Có lẽ những thứ này đều là đồ nát moi ra từ
xó xỉnh ngóc ngách nào đó của nhà anh ta thôi."
Khương Tiểu Soái cười lộ răng: "Người tặng quà cho người ta thấy
quần bông kép của cậu rồi sao? Còn có sẵn một rương quần lót có kích cỡ