"Tại sao? Lúc đó sư phụ của tôi bán chúng cho tôi, nói đàn rắn này là
rắn hoang, bảo tôi cho ăn đồ hoang dã trước. Gần đây tôi luôn cho ăn con
mồi hoang, tổng cộng chỉ mới cho ăn thức ăn nuôi hai lần."
"Không liên quan đến thức ăn." Trì Sính lạnh nhạt nói: "Giống rắn này
không tốt, cậu bị người ta lừa rồi."
"Nói nhảm!" Ngô Sở Úy hùng hồn: "Tôi học nghề ở đó hai tháng, đã
thân quen với họ, sao họ có thể lừa người quen chứ? Chắc chắn là ăn phải
đồ không tốt."
Nói rồi bảo tiểu sư đệ băm cóc và chuột trong thùng bên cạnh, lát nữa
cho rắn ăn.
Trì Sính không phí lời với Ngô Sở Úy nữa, ôm thùng mồi lên, đi thẳng
ra ngoài, Nhị Bảo nhà hắn thèm ăn đã nhiều ngày rồi, cũng nên cải thiện
thôi.
Ngô Sở Úy gấp lên: "Anh muốn làm gì?"
Trì Sính đáp lại rất đương nhiên: "Dù sao rắn của cậu cũng không
sống được, đừng lãng phí lương thực."
Ngô Sở Úy đuổi theo đến tận cửa.
Trì Sính đứng lại cạnh cửa xe, bất thình lình hỏi.
"Cậu học kỹ thuật ở trại nuôi rắn nào?"
Ngô Sở Úy trịnh trọng đáp: "Trại nuôi rắn họ Vương! Không tin thì
anh đi nghe ngóng đi, nhà họ có tiếng tốt, không thể làm chuyện đó."
Trì Sính không nói gì, trực tiếp lái xe bỏ đi.