Trì Sính không lên tiếng.
Ngô Sở Úy cho rằng Trì Sính để tâm việc cậu và Quách Thành Vũ trò
chuyện lâu như vậy vội vã giải thích,"Tôi với Quách Tử nói chuyện đứng
đắn."
Trì Sính trầm mặc hơn nửa ngày mới liếc mắt nhìn Ngô Sở Úy, giọng
ra lệnh một ngón tay chỉ vào đùi mình.
"Cậu qua đây, ngồi xuống đây."
Ngô Sở Úy dây dưa một lúc mới ngồi lên, ánh mắt rất lẳng lơ nhìn Trì
Sính, nói,"Cái kia ......trước khi chơi trò tình thú nói cho tôi nghe, đừng cho
tôi bất ngờ."
Chơi trò tình thú? Hai hàng lông mày của Trì Sính nheo lại một cái,
bàn tay to hung hăng vỗ trên trán của Ngô Sở Úy một cái.
Đầu Ngô Sở Úy chấn động mạnh, lúc này đầu quay sang Trì Sính nhìn
với ánh mắt cáu giận.
"Anh làm sao lại đánh tôi?"
Làm sao? Trì Sính lại một cái tát nữa đánh lên trán của Ngô Sở Úy.
Ngô Sở Úy nhe răng nhếch miệng, tiếng mắng còn không có kịp tuôn
ra, liên tiếp hai ba cái tát lên cái trán của cậu. Ngô Sở Úy muốn giãy giụa
lại bị Trì Sính ấn gắt gao, không đánh vào chỗ nào khác, chỉ đánh lên trán,
mà đánh cho Ngô Sở Úy gào khóc kêu la.
Trì Sính nhe răng cười nhẹ,"Không nhìn ra đó, cậu còn có loại tình
cảm đó!"
"Việc đó và tình cảm có quan hệ gì?"