chuyện tôi hỏi cậu về vấn đề này, nếu cậu dám nói ra, tôi lập tức nhổ toàn
bộ lông trên người cậu không sót một cọng nào."
Khương Tiểu Soái theo bản năng lập tức kẹp chặt chân, trong lòng âm
thầm chửi bới hai câu: Rõ ràng bản thân quan tâm, còn ngoan cố không
chịu biểu hiện ra ngoài. Giả bộ thoải mái cái beep* gì? Chẳng qua anh vừa
thấy ánh mắt Đại Bảo liền lập tức trở nên ngu ngốc.......
Đang nghĩ ngợi, Trì Sính lại thuận miệng hỏi một câu.
"Cậu và Đại Bảo làm sao mà quen biết?"
Khương Tiểu Soái cười lạnh một tiếng,"Anh nói xem quen biết thế
nào? Năm lần bảy lượt dùng cục gạch đập vào đầu, lần nào cũng đến đây
để tôi chữa cho, cứ liên tục như thế thì ai lại không nhớ được hả?"
"Chỉ vì muốn luyện thiết đầu công?" Trì Sính hỏi.
Khương Tiểu Soái nghe nói như thế, đôi mắt ngay lập tức nheo lại, sâu
kín quét về phía Trì Sính. (Âm mưu)
"Không ngờ anh như vậy lại không biết vì sao cậu ấy lấy gạch đập vào
đầu hả?"
Trì Sính nói nói,"Tôi làm sao mà biết? Cậu ấy cũng chưa nói qua."
Cơ hội trả thù tới!
Khương Tiểu Soái lập tức đem chuyện Ngô Sở Úy yêu mối tình đầu
Nhạc Duyệt thắm thiết như thế nào, vì cô ta mà dùng gạch đập đầu ra sao,
rồi cố tình thêm mắm thêm muối hăng hái sôi nổi đem chuyện tình 'Cảm
động' của Ngô Sở Úy kể cho Trì Sính nghe.
Sắc mặt của Trì Sính không có biến hóa gì lớn, thực tế trong ánh mắt
cũng không rõ tâm tư gì.