Cậu ta không giãy giụa thì không sao, càng giãy giụa như vậy, ánh mắt
của Trì Sính nhìn cậu lại càng gay gắt hơn.
"Cậu như vậy, tôi thật sự muốn 'thao' cậu!" ( Nhớ lại câu Úy Úy nói
*Tôi chê anh bẩn*)
Nói xong, dựa vào cạnh bàn, châm một điếu thuốc, vừa hút vừa quan
sát Khương Tiểu Soái. (Phịch đê.. )
Khương Tiểu Soái lúc này mới biết Trì Sính đang đùa giỡn cậu ta, ảo
não ngồi dậy, liếc mắt nhìn Trì Sính, tức giận hỏi,"Gọi tôi tới làm gì?" (Ảo
não>> Em cũng muốn Tổng công đại nhân thao hả Soái.. )
Trì Sính tỏ ra vẻ rất hứng thú,"Tâm sự một chút thôi, muốn biết hai
cậu trước đây tính kế tôi thế nào?" (Thế không phịch hả?..)
"Đại Bảo không nói cho anh biết?"
"Nói đại khái, không nói tỉ mỉ."
Nói đến chuyện này, Khương Tiểu Soái trong nháy mắt tinh thần liền
tỉnh táo, phải nói rằng việc câu dẫn Trì Sính này xem như là một kế hoạch
thành công nhất trong cuộc đời Khương Tiểu Soái, lại không hề tổn hại cái
gì. Chẳng những 'nhặt được' một đồ đệ kẻ dở hơi rồi huấn luyện thành nhân
tài, lại còn thuận tiện vớ được ông xã đa tài giỏi giang còn biết tự tay làm
bao nhiêu món ngon cho cậu, cuộc sống của cậu từ đó đã lần nữa tìm được
hạnh phúc đích thực.
Cho nên, từng việc một cậu ta đều nhớ rất rõ ràng, đặc biệt vui lòng
chia sẻ thành công của cậu ta với người khác.
Trì Sính hỏi,"Cậu ấy chửi tôi nhiều không?"