Nín nghẹn rất lâu, Khương Tiểu Soái cuối cùng cũng bực bội phun ra
một câu.
"Không lẳng lơ bằng Đại Bảo nhà anh."
Trì Sính lộ ra nụ cười rất đàn ông, sải bước rất nhanh đi đến trước mặt
Khương Tiểu Soái, thân hình to lớn đem ánh sáng nửa căn phòng đều che
lại. Hàm dưới siết chặt, như mũi dao sắc nhọn, gác ở trên cổ của Khương
Tiểu Soái, làm cho cậu tự dưng khẩn trương.
Có điều giọng của Trì Sính thật sự rất nhẹ nhàng tùy ý.
"Buổi tối cùng tôi ngủ đi." (Phịch đê)
Khương Tiểu Soái đột nhiên bất ngờ,"Anh đùa gì thế?"
Tay của Trì Sính nhẹ nhàng gảy một cái lên nhúm tóc vểnh của
Khương Tiểu Soái, khóe miệng nhếch lên rồi lại gảy gảy mấy cái trên cái
bím tóc.
"Tôi so với Quách Tử mạnh mẽ hơn nhiều, có thể 'thao' cậu sướng
hơn."
Khuôn mặt Khương Tiểu Soái quẫn bách, muốn nhanh chóng cách xa
cái người nhàm chán vô vị này. Kết quả vừa mới quay người đi, cánh tay đã
bị 'vuốt hổ' của Trì Sính kẹp chặt. Muốn lớn tiếng kêu cứu, miệng lại bị bàn
tay to còn lại của Trì Sính bịt kín, giống như con gà chết bị Trì Sính bế vào
phòng của Trì Sính. (Sắp phịch.. )
Bị ném lên giường một cái, Khương Tiểu Soái còn tự mình đa tình,
thật sự cho rằng Trì Sính muốn đem cậu ta 'làm'. Liều mạng giãy giụa một
trận, mồ hôi hột chảy xuống ướt hết cả khuôn mặt đỏ bừng của cậu, lại
càng đâm mỹ hơn nữa.