Khương Tiểu Soái gật đầu,"Ừm, mỗi ngày đều chửi, chửi anh Trì đầu
trọc này, Trì đầu trọc kia. Chỉ cần nhắc tới anh, gương mặt cậu ấy lập tức
dài gấp ba lần."
Trì Sính giống như thấy Ngô Sở Úy trước đây mặc quần hoa thủng lỗ
chỗ ngồi ở trên giường, khuôn mặt nhỏ nhắn căng lên trừng mắt cằn nhằn
lải nhải cùng Khương Tiểu Soái to nhỏ kể khổ, khóe miệng chợt hiện lên
một nụ cười yếu ớt.
"Anh có biết không, ngay từ đầu cậu ấy rất không có tiền đồ, mới nắm
tay anh một cái mà kích động như điên. Nhìn anh nghịch 'súng' ngay hôm
sau phát sốt ba mươi chín độ rưỡi, tôi hỏi cậu ấy anh đã làm gì mà đến mức
như thế, hóa ra chỉ chuyện cỏn con như thế."
Khương Tiểu Soái không biết, cậu ta chỉ kể lại mấy việc vớ vẩn đào
tạo đệ tử của mình, lại rất nghiêm túc nói, nhưng Trì Sính nghe được lại vô
cùng hăng hái như xem một bộ phim vô cùng hấp dẫn.
"Bắt đầu từ khi nào cậu ấy thích tôi?" Đây là vấn đề Trì Sính quan tâm
nhất.
Khương Tiểu Soái cẩn thận suy nghĩ một chút,"Nếu tôi đoán không
nhầm hẳn là rất sớm đã động tâm với anh, nhưng mà da mặt mỏng không
chịu thừa nhận, vẫn lấy Nhạc Duyệt ra làm cái cớ. Mà này, sao anh không
trực tiếp đi hỏi Đại Úy hả?"
"Tôi làm sao có thể hỏi cậu ấy cái này hả?" Giọng nói của Trì Sính rất
thản nhiên.
Khương Tiểu Soái không hiểu,"Anh hỏi tôi thì được làm sao lại không
hỏi cậu ấy được hả?"
Trì Sính trực tiếp đem tàn thuốc trong tay ném tới trên nhúm tóc xoăn
của Khương Tiểu Soái, giọng uy hiếp,"Đừng nói không thể hỏi cậu ấy, đến