Trì Sính nghe không vừa tai,"Cái gì mà chịu mắng chịu chửi hả? Cậu
làm sao mà thấy trên đường về cậu ấy ủ rũ thế nào, rất đáng thương." (Thế
thì đối với Úy tốt tốt một tý ba ba.. cho ăn no CỰ LONG đi.. là hết tội
nghiệp)
Quách Thành Vũ dường như đã nhìn ra tương lai sau này, tâm tình đột
nhiên có vài phần nặng nề khó chịu.
Kết quả, Trì Sính chuyển đề tài câu chuyện, lại nói một câu,"Người
đáng thương ắt có chỗ đáng trách."
Quách Thành Vũ quét anh ta nhìn hắn một cái,"Cậu hôm nay làm sao
thế hả? Một hồi yêu thương một lúc sau lại bực bội tức giận, một hồi đáng
thương lúc sau lại đáng trách."
Trì Sính vốn định ngửa cổ tựa vào ghế salon, lời này vừa ngừng, cơ
thể lại nghiêng về trước, hai cánh tay khoát lên trên đầu gối. Yên lặng nhìn
chăm chú sàn nhà mấy giây, sau đó quay đầu nhìn Quách Thành Vũ.
"Cậu nó xem con Bitch Nhạc Duyệt kia, mấy trăm người 'thao' qua,
con lẳng lơ đó có cái gì đáng để cho Đại Bảo vì nó không sợ chết?" (tiện
B=Bitch)
Khóe miệng Quách Thành Vũ nhếch lên,"Chuyện này không phải là
đã lâu rồi hay sao? Cậu vẫn còn nhắc đến!"
Chân trái của Trì Sính dữ tợn đạp xuống nền đất một cái, cả vùng đất
đều rung rung lên. (Điêu)
"Tôi nghĩ tới cậu ấy cùng con đó ngủ với nhau, còn đem JJ đâm vào
trong cơ thể nó mà chơi, tôi bực bội vô cùng."
Giọng Quách Thành Vũ đùa giỡn,"Cậu không phải cũng đâm qua hay
sao? Hơn nữa cậu ta cũng chỉ chơi một người, cậu chơi bao nhiêu người