rồi? Tôi nhắc nhở cậu, cậu cũng đừng ngu mà chui vào ngõ cụt này, kết quả
đuối lý nhất định là cậu."
Trì Sính hít thở một mấy hơi, sau đó gân xanh nổi nên trên trán cũng
dần dần chìm xuống phía dưới.
"Tôi cũng chỉ là muốn nói chuyện với cậu một chút, cho lòng thoải
mái, cậu nghĩ tôi thật sự vì chuyện này mà chiến tranh lạnh cùng cậu ấy
hả?"
Quách Thành Vũ vỗ vai Trì Sính nói," Tôi đoán cậu cũng không ngu
đến như vậy, bây giờ căn bản không cần phải quan tâm đến cô ta. Cậu đừng
quên, 'Vương đại thiên tử' Uông Trẫm đang đóng quân ở đây, nhất định
phải cẩn thận, đừng để ngày nào đó để cho cậu ta bị nhét vào trong vali vận
chuyển qua nước ngoài."
Giọng của Trì Sính lạnh lẽo vù vù đáp lại,"Nước ngoài? Bước được ba
bước tôi lập tức 'tháo khớp đùi' cậu ta."
Quách Thành Vũ chỉ cười không nói.
Trì Sính trầm mặc nửa ngày, khuôn mặt lạnh cứng cũng dần dần dịu đi
một chút.
"Thằng nhóc này chắc chắn rất nhớ nhà, hay là trước mắt mua lại ngôi
nhà cũ của ba mẹ cậu ấy lại."
"Cần tiền hay không? Tôi cho cậu." Quách Thành Vũ nói.
Trì Sính lắc đầu,"Không cần, tôi đã có biện pháp."
"Cậu có biện pháp gì hả? Cậu bây giờ một đồng không có, ba người
bên kia lại đang chèn ép cậu."