Trì Sính tắm rửa xong đi ra, thấy trên mặt tủ đầu giường có thêm hai
miếng điểm tâm, cùng với hai miếng mình nhét vào trong miệng Ngô Sở
Úy giống nhau như đúc. Ngô Sở Úy như một người không có chuyện gì
xảy ra, nằm lỳ ở trên giường nghịch điện thoại di động, chân thẳng tắp mãn
nguyện giang ra, cặp mông săn chắc vểnh lên căng tròn, lóe lên hào quang
mê người.
Thân thể Trì Sính còn lấm tấm nước bước lên giường, hơn nữa còn
nằm ở trên người Ngô Sở Úy, bắp tay săn chắc gợi cảm vây quanh mông
cậu, nước trên tóc nhỏ xuống khuôn mặt của Ngô Sở Úy.
Ngô Sở Úy lập tức lộ ra vẻ mặt chán ghét, cánh tay dùng sức đánh lên
ngực Trì Sính, muốn từ trong ngực của anh vùng ra. Kết quả lại giống như
con khỉ nhỏ bé bị Trì Sính ôm ở trong ngực, hai cổ tay đều bị nắm lấy, hoàn
toàn không thể động đậy.
"Cách tôi xa một chút!" Ngô Sở Úy nói. (Con gái nói có là không.. )
Trì Sính hoàn toàn không để ý cậu ta ghét, vẫn cúi đầu tiến đến gáy
của Ngô Sở Úy, đem miệng đầy hơi nóng phun vào trong cổ áo rộng của
cậu.
"Anh có biết xấu hổ hay không hả?" Ngô Sở Úy tức giận nói,"Mới vừa
rồi còn vì tên quản giáo đó đánh tôi như vậy, bây giờ lại mặt dày dính
lên........"
Trì Sính không lên tiếng, bình tĩnh nhìn chăm chú vào Ngô Sở Úy,
quan sát biến hóa trên vẻ mặt của cậu.
Kỳ thực Ngô Sở Úy một mực chờ Trì Sính giải thích, giải thích anh ta
không phải bởi vì tên quản giáo mà đánh lên trán cậu như vậy. Kết quả chờ
thật lâu, Trì Sính một chút cũng không có ý định chịu giải thích, trên gương
mặt của Ngô Sở Úy càng lúc càng bực bội, tụ thành một quả cầu tức giận,
cuối cùng giọng ầm ĩ như một quả pháo nhỏ, nổ tung.