Trì Sính ngậm vành tai Ngô Sở Úy hỏi,"Biết lập thu cần làm việc quan
trọng gì không?"
Ngô Sở Úy nói,"Làm vằn thắn ăn!"
"Cậu chỉ biết ăn thôi!"
"Vốn là như thế!." Ngô Sở Úy không phục,"Trước đây vừa đến lập thu
mẹ tôi liền làm vằn thắn cho tôi ăn!"'
Trì Sính yên lặng nhìn cậu, không nói lời nào.
"Vậy anh nói xem cần làm việc quan trọng gì?" Ngô Sở Úy hỏi.
"Thưởng cúc."
"Thưởng cúc?" Thưởng cúc thì có liên quan gì đến tôi, chúng ta cũng
không có......."
Nói được nửa câu, Ngô Sở Úy đột nhiên nói không được nữa, trong
lúc mơ hồ liền có dự cảm bất thường. Mắt to tròn chậm rãi chuyển tới Trì
Sính bên cạnh, thấy ánh mắt anh ta như lang sói mãnh hổ, lập tức như sắp
chết giãy giụa.
Ánh mắt Trì Sính từ tay cậu di chuyển lên mặt Ngô Sở Úy, giọng hạ
lưu,"Để ta tới xem, năm nay tiểu cúc có nở xinh tươi kiều diễm như năm
ngoái không nào?"
"Cút, anh bỏ tay ra! A.. a a...... Đừng tụt quần tôi......"
Thưởng 'CÚC' xong, lại ăn một miếng điểm tâm nhỏ, cuộc sống này
quả thực quá ngọt!.
.........