Ngô Sở Úy lập tức tỉnh lại.
Trong nháy mắt mở cửa, thần kinh Ngô Sở Úy căng thẳng. Bởi vì
tiếng cửa mở quá quen thuộc, chỉ có cánh cửa sắt nhiều rỉ sắt mới có thể
phát ra âm thanh như thế này.
Khi Ngô Sở Úy giẫm lên giữa cái sân kia, đất, gạch trên đường, vô
cùng quen thuộc, lòng cậu run rẩy, sóng nhiệt lan tỏa toàn thân thể.
Trì Sính tháo bịt mắt xuống cho cậu.
Thấy cảnh tượng trước mắt, trong lòng Ngô Sở Úy bùng lên cảm giác
không biết gọi là gì.
Ngôi nhà cũ vẫn là ngôi nhà cũ, không nhiều hơn một món đồ cũng
không ít đi một món nào, trước đây những thứ cậu đem đi tất cả được Trì
Sính dọn trở lại, hơn nữa còn đặt đúng vị trí không sai đi chút nào. Ngay cả
cái chổi bà Ngô hay treo trên tường cũng không sai vị trí, một cây cao
lương cũng không thiếu.
Giống như hơn nửa tháng trước chưa bao giờ xảy ra, nhớ lại cũng
không có chút hối hận vì trải qua cuộc sống như thế này.
Cậu chết trân tại chỗ, không hề nhúc nhích.
"Làm sao vậy?" Trì Sính vỗ lên trán Ngô Sở Úy một cái, "Nhanh như
vậy ngay cả nhà mình cũng không nhận ra hả?"
Ngô Sở Úy nhìn Trì Sính, ánh mắt lộ ra khó có thể che giấu kích động
với hưng phấn.
"Anh mua về khi nào?"
Trì Sính thản nhiên trả lời,"Hôm trước."