"Được được được!" Trì Giai Lệ bắt chéo ta ra hiệu ngừng lại,"Đừng lộ
ra cái vẻ mặt dối trá như thế, tôi bình thường không quen cậu tỏ ra dáng vẻ
đần độn này."
Trì Sính trêu tức nói,"Chị nói xem nếu chị sinh ra một đứa da đen nữa,
ba đứa này mà kẹp lại thì có thành một cái Choco-pie không?"
Trì Giai Lệ trợn mắt lườm anh ta một cái, không lên tiếng.
"Ngộ nhớ lại sinh ra một đen một trắng thì làm sao bây giờ?" Trì Sính
lại nói.
Trì Giai Lệ hung hăng đập lên người Trì Sính hai đấm, tức giận đến
liên tục mắng chửi nhưng miệng vẫn cười.
"Cậu tốt nhất tích một chút đức cho cái miệng đi, cẩn thận ngày nào
đó đi ra ngoài, người ta lại gọi cậu là đồ bị cắm sừng!"
Trì Sính bình tĩnh nhìn chằm chằm Trì Giai Lệ một lúc, sắc mặt khôi
phục lại bình thường.
"Không cần hy sinh lớn như thế cho chúng tôi, cứ để mấy đứa nhóc
bên cạnh chị."
"Tôi không phải vì hai cậu, là vì ba mẹ!" Trì Giai Lệ nói,"Nếu cậu
cảm thấy áy náy thì hiếu thảo với ba mẹ một chút, nuôi đứa bé thật tốt."
"Nó vẫn là con của chị, vẫn gọi chị là mẹ." Trì Sính nói.
Trong lòng Trì Giai Lệ cả thấy bồng bềnh, quay sang mắng Trì
Sính,"Cậu đó, còn lắm mồm một câu, có tin tôi không sinh giúp cậu nữa
không?"
Trì Sính không nói cái gì nữa, tất cả cảm kích đều không nói ra.