Ngô Sở Úy so với Trì Sính lại cảm kích hơn nhiều, dẫn hai thằng nhóc
lên tầng, thấy Trì Giai Lệ nói một câu,"Chị, chị thật xinh đẹp." (Liên quan
vãi ~)
Trì Giai Lệ cười lạnh một tiếng,"Đẹp thế sao cậu không theo đuổi tôi,
lại bám dính lấy em trai tôi?"
"Không phải chị là hoa có chủ hay sao?"
Trì Giai Lệ nói,"Tôi cũng không ngại sẽ bao nuôi thêm một người."
"Thật sao?" Ánh mắt Ngô Sở Úy nhấp nháy, "Thần tượng của em vẫn
còn độc thân, mới về nước không bao lâu, hay là chị bao nuôi anh ta đi?
Anh ta dáng vẻ cũng đẹp trai!"
Trì Giai Lệ thuận miệng hỏi,"Tên gì hả?"
"Uông Trẫm."
Vừa nghe hai chữ này, ngay lập tức Trì Giai Lệ tay cầm vỉ đập ruồi
đuổi theo Ngô Sở Úy.
Ngô Sở Úy bị đánh mấy cái mới vội vàng nhắc nhở Trì Giai Lệ cẩn
thận.
"Chị, chị đừng nổi giận mà! Tương lai của em và Trì Sính đều nắm
giữ ở trong cái bụng của chị đó!"
Trì Giai Lệ khẽ thở hổn hển hai cái,"Tôi nói với cậu, chỉ trông cậy vào
đứa bé trong bụng của tôi chũng chưa chắc đã thành, tự cậu cũng phải bỏ
chút công sức."
Nói đến cái này, Ngô Sở Úy lại lộ ra vẻ mặt phát sầu,"Em cũng muốn
bỏ chút công sức, nhưng cơ bản thì em không biết bắt đầu từ đâu!."