Ngô Sở Úy cố ý xin, Trì Giai Lệ không thể làm gì khác hơn là cho
cậu.
Về đến nhà, nhìn đống đồ linh kiện hỏng kia, Ngô Sở Úy cũng thở dài
một tiếng.
"Mấy cái đồ phế phẩm này thì có thể làm gì được nhỉ?"
Khương Tiểu Soái loay hoay suy nghĩ cả nửa ngày, cũng không nghĩ
ra được cái gì.
"Ê, tôi nghĩ đến một người." Ánh mắt Khương Tiểu Soái sáng lên.
"Ai?"
"Thần tượng của cậu đó! Anh ta không phải biết ma thuật hay sao?"
Ngô Sở Úy đập bạn một cái,"Đúng vậy! Tại sao tôi lại quên anh ta
nhỉ?"
Vì vậy, thừa dịp Trì Sính không ở đó, len lén mời Uông Trẫm đến
công ty, ngồi nhìn anh ta mày mò đống phế phẩm.
Gương mặt đẹp trai lại cương nghị của Uông Trẫm chính là một kiệt
tác của thượng đế, đôi bàn tay kia của anh còn có thể tạo nên một tuyệt tác
khác.
Ngô Sở Úy theo dõi anh từng động tác tay của anh một lúc rồi lại nhìn
khuôn mặt đẹp trai của anh một lúc. Như vậy hết lần này đến lần khác, sau
đó ánh mắt của cậu lại cố định trên tác phẩm nghệ thuật của Uông Trẫm
gần làm xong.
Uông Trẫm làm xong, đẩy đến trước mặt Ngô Sở Úy.
Tinh sảo rất tinh sảo, nhưng lại không hiểu dùng để làm gì.