"Hương Huân Đài." Uông Trẫm mặt không thay đổi giải thích cho
Ngô Sở Úy,"Có thể đem tinh dầu nhỏ vào đây, hương thơm sẽ bay ra từ
những lỗ hổng này."
Ngô Sở Úy yêu thích không buông tay mà ôm trong lòng, lại tiếc
không muốn tặng.
Cậu ta phát hiện, mặt của Uông Trẫm vĩnh viễn khốc và lạnh như vậy,
nhưng ở anh lại làm cho người ta thấy vô cùng yêu thích. Người đàn ông
như thế này quả thực mê người, ngay cả Ngô Sở Úy cũng có chút phát sầu
thay anh ta.
"Anh phải tìm được một người tài năng xứng đôi với anh nhé!"
Uông Trẫm lẳng lặng nói,"Cậu là đủ rồi." (Em quyết không khóc đâu
Trẫm ạ.. em yêu anh là đủ rồi.)
"Đừng!" Ngô Sở Úy tim đập loạn,"Tôi không xứng với anh."
...........
Cuối tuần, Trì Giai Lệ đề nghị người nhà họ Trì ăn bữa cơm đoàn
viên, vì vậy gọi Trì Sính và Ngô Sở Úy cùng về nhà.
Lúc Ngô Sở Úy đến Chung Văn Ngọc không ở nhà, bà cùng cô giúp
việc ra ngoài mua thức ăn. Ngô Sở Úy liền thừa cơ hội này gọi Đâu Đâu và
Quyển Quyển đến, ngay lập tức, đem những gì Uông Trẫm dạy cậu vội vã
dạy cho hai thằng nhóc con.
Lúc Chung Văn Ngọc trở về, Đâu Đâu lập tức phi nhanh đến bên cạnh
bà.
"Bà ngoại, bà mau nhìn, đây là cái Hương Huân Đài mợ làm, chính là
dùng phế phẩm nhà chúng ta làm ra."