Ngô Sở Úy lại mời Chung Văn Ngọc miếng điểm tâm ngọt.
"Dì, nếm thử cái này đi, đây là con làm."
Nhưng thật ra là trộm được của Quách Thành Vũ.
Chung Văn Ngọc lúc đầu không muốn ăn, nhưng đảo qua bụng con
gái, cũng bất đắc dĩ nếm thử một miếng. Kết quả nếm thử một miếng liền
không dừng lại được, liên tiếp ăn ba miếng, nếu không phải Trì Giai Lệ
ngăn lại, nà còn muốn đem chiếc đũa gắp tiếp.
Người một nhà ăn cùng nhau coi như hài hòa, Trì Sính vẫn như trước
yên lặng, chờ Ngô Sở Úy mời rượu mời đồ ăn xong, đột nhiên phun ra một
câu.
"Đừng luôn chú, dì nữa, cũng nên đổi xưng hô đi!"
Ngô Sở Úy chưa kịp chuẩn bị, Trì Viễn Đoan và Chung Văn Ngọc
cũng sững sờ.
Hơn nửa ngày, Ngô Sở Úy mới lúng ta lúng túng mà gọi một tiếng.
"Ba, mẹ." (Mặt dày.)
Trì Viễn Đoan và Chung Văn Ngọc ai cũng không đáp lại một câu.
Trì Giai Lệ ở bên cạnh đặt đôi đũa xuống, lấy tay vỗ về bụng cảm thán
nói," Bảo Bảo à, mẹ xin lỗi, không phải mẹ........"
"Ừ!"
Trì Viễn Đoan và Chung Văn Ngọc đồng loạt trả lời.
Tuy rằng không phải thật tâm, nhưng Ngô Sở Úy nghe vào tai, cũng
vô cùng cảm động.