Ăn cơm xong, hai ông bà đi vào phòng len lén trao đổi một chút.
(Tưởng làm gì.... *Mặt dâm đãng*)
"Cứ như vậy để cậu ta vào cửa hả?" Chung Văn Ngọc vẫn có chút
không thể chấp nhận.
Trì Viễn Đoan nói,"Không cho cậu ta vào thì có thể làm gì? Giữ lại
đứa cháu quan trọng hơn! Cùng lắm thì chờ sinh ra được thằng cu, sẽ cùng
cậu ta 'đấu' tiếp.!"
Chung Văn Ngọc một bên yêu thích không buông tay mà nghịch cái
Hương Huân Đài, một bên ném cho Trì Viễn Đoan ánh mắt chất vấn.
"Ông đấu lại cậu ta hay sao?"
Trì Viễn Đoan, "......."
............
Một ngày nắng ráo thời tiết rất đẹp, Trì Sính và Ngô Sở Úy cùng nhau
tới viếng mộ ông Ngô bà Ngô.
"Ba, mẹ, con dẫn vợ con tới chào ba mẹ đây."
Nghe được hai tiếng 'vợ con' Trì Sính âm thầm lườm Ngô Sở Úy,
không lên tiếng.
"Gần đây có rất nhiều chuyện tốt muốn báo cáo với ba mẹ! Công ty
của con lại khôi phục kinh doanh bình thường rồi, dự án cũng lại tiếp tục
thi công. Nhà của chúng ta cũng mua lại rồi, cây hạnh già vẫn khỏe. Con và
Trì Sính cũng dọn về căn nhà trước kia rồi, ba mẹ anh ấy cũng chấp nhận
con rồi. Điều làm con vô cùng vui vẻ là chúng con sẽ có con, khả năng nó
không giống con nhưng tính cách nhất định sẽ rất giống con."