ném cho ánh mắt cảnh cáo, sau đó thì Khương Tiểu Soái vẫn cười như bị
trúng tà.
Uông đại ca...... Uông đại ca...... Cái này gọi là diễn kịch, ha ha
ha..........
Ngô Sở Úy dừng lại một lúc, hệ thống lại một chút ngôn ngữ xem
dùng thế nào cho ổn.
Đang có mặt Trì Sính ở đây, chỉ có thể cảm ơn một vài chuyện mà anh
ta biết. Một vài chuyện sau khi Uông Trẫm trở về, tốt nhất không nên nói ra
thì hơn.
"Uông đại ca, cảm ơn anh khi mẹ tôi bệnh nặng đã rất quan tâm đến
nhà tôi. Nói không khoa trương chút nào: Anh đã giúp không ít, giúp tôi có
thời gian quản lý công ty nhiều hơn, giúp tôi có thời gian bên mẹ nhiều
hơn, cũng để cho bà hạnh phúc trải qua những ngày cuối cùng cuộc đời. Ly
rượu này trước tiên tôi muốn mời anh, mong muốn lúc còn sống có thể báo
đáp ân tình của anh."
Nói xong, Ngô Sở Úy liếc mắt nhanh sang phía Trì Sính, thấy vẻ mặt
anh ta coi như bình thường, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, quả nhiên cảm
ơn Uông Trẫm đầu tiên thật sự rất hợp lý.
Rượu trong ly của Ngô Sở Úy vừa mới uống cạn, Khương Tiểu Soái
liền phun ra một câu.
"Tôi nói này, cậu phải báo đáp thế nào hả? Lấy thân báo đáp?"
Lời này vừa nói ra, bên trong gian phòng đang ấm đột nhiên lạnh
xuống vài độ.
Quách Thành Vũ lườm Khương Tiểu Soái, thấy gương mặt Khương
Tiểu Soái hồng hồng, ánh mắt dập dờn chớp chớp, liền biết thằng nhóc này