Khương Tiểu Soái còn phấn khởi hơn so với cậu, tay hung hăng vỗ
bàn một cái, ly rượu trên bàn đều tràn ra một nửa.
"Đúng, tôi bây giờ rất nhớ khoảng thời gian chúng ta cùng tính kế Trì
Sính, mẹ nó, quá là vui!"
Trên mặt Khương Tiểu Soái tràn đầy biểu cảm nhớ lại chuyện cũ,"Nhớ
hôm trời mưa to, cậu đẩy xe hàng trên dốc giả bộ khó khăn cực nhọc! Sửa
soạn sách vở giả làm người có học thức! Giả vờ bị ông chủ vườn rắn ức
hiếp...... ha ha, càng nghĩ càng thấy nhớ, thật thoải mái! Nào, Uống!"
Uông Thạc nhìn Trì Sính vẻ rất thông cảm, Quách Thành Vũ năm lần
bảy lượt túm Khương Tiểu Soái, nhưng tên tiểu tử mượn rượu làm càn này
làm sao chịu ngồi yên, vẫn liên tục rót cho mình một ly đầy.
Khương Tiểu Soái lại tiếp tục nói, Ngô Sở Úy lại càng phấn khởi.
"Nhớ đến ngày trước hai chúng ta ở chung một chỗ, tôi không biết cậu
thích đàn ông, cả ngày cởi truồng ở trong phòng đi tới đi lui. Sau đó thì cậu
nói cho tôi biết, con mẹ nó, tôi không thể hiểu được, đàn ông với đàn ông
thì làm kiểu mẹ gì? Cậu còn nhớ không? Trước đây tôi còn muốn cùng cậu
thử làm xem thế nào! Ha ha....... Cụng ly!"
Trì Sính đã từ uống rượu đổi thành hút thuốc.
"Làm sao tôi lại không nhớ?" Khương Tiểu Soái suýt chút nữa nhảy
lên trên bàn, "Lúc ấy Trì Sính hôn cậu một cái cậu còn ngại dơ! Bảo cậu sờ
anh ta cậu liều chết cùng không sờ! Con mẹ nó, tôi hỏi đó là ý gì? Không
phải chỉ là sờ một người đàn ông thôi hay sao? Cậu cũng sờ tôi còn gì!.....
Nào, phải uống!"
Ngô Sở Úy cười ha ha,"Cậu đó, đúng là thiếu đứng đắn! Lúc đó tôi có
sờ cậu một chút cậu liền cương! Tôi có thơm cậu một cái, cậu còn không
kiềm chế được! Nào, cạn một ly!."