Từ một người hút thuốc biến thành hai người.
"Cậu khoan hãy nói, lúc ấy tôi đối với cậu cũng có chút tình cảm, thấy
Trì Sính cùng với cậu, trong lòng tôi cũng thấy có chút khó chịu! Nào,
.....cậu rót thêm một ly đi!"
"Kỳ thực tôi đối với cậu cũng rất có cảm tình, nếu như tôi nhận ra sớm
một chút, không khéo hai ta lại ở chung một chỗ! So với Trì Sính cậu đẹp
hơn nhiều, ha ha ha...... Uống!"
"So với Quách Thành Vũ cậu cũng đẹp trai hơn nhiều! Nhiều lần tôi
mơ thấy cái mông to cậu đó!........Tôi sẽ uống cạn ly này! Thế còn cậu?"
"Vì nỗi buồn của hai chúng ta, tôi cũng cạn!"
"....."
Hai người này cậu một chén tôi một chén, đến Uông Thạc cũng phải
nở nụ cười.
Thật vất vả Ngô Sở Úy và Khương Tiểu Soái mới lắm mồm xong, kim
đồng hồ lại chuyển hướng qua phía Uông Thạc.
"Uông Thạc!, Hôm nay tôi phải cùng cậu uống hai ly! Người tôi muốn
cảm ơn nhất chính là cậu. Đầu tiên tôi phải cảm ơn óc cậu bé, mẫn cảm đa
nghi, không bản lĩnh còn chơi trò đầu óc. Lại còn đi liền sáu năm, tạo cơ
hội cho tôi và Trì Sính ở chung với nhau."
"Thứ hai tôi cảm ơn cậu lại quay trở về, còn đem sự thật mang về, làm
cho Trì Sính triệt để hết hy vọng với cậu. Cậu đó, nếu mà cậu không trở
về,, trong lòng Trì Sính bây giờ sẽ có một chút nhỏ bé cho cậu!"
"Cuối cùng tôi cảm ơn cậu lớn lên không đẹp trai một chút nào!
Không biết viết lời bài hát, hơn nữa hát nghe cũng không ra gì! Cơ thể