không những không chịu rèn luyện, dáng đi còn có chút xiêu vẹo! Điểm
chết người là công phu trên giường không có, ngủ với Trì Sính ba năm mà
không để lại một chút ấn tượng gì."
"Vì ba điều này, tôi liền cạn ba ly."
Gương mặt của Uông Thạc sâu kín tỏa ra sắc xanh xám nguy hiểm,
nếu đóng cửa tắt điện có khi còn dọa người khác sợ đến nỗi đi trại tâm
thần.
"Được, tổng kết lại không sai......" Giọng nói của Uông Thạc lạnh
lẽo,"Tôi cũng cảm ơn cậu bằng lòng ăn đồ thừa của tôi, càng phải cảm ơn
cậu điều kiện ưu việt như thế còn bằng lòng làm vợ lẽ! Ba ly này tôi tiếp
cậu!"
Ngô Sở Úy uống xong triệt để hôn mê, hai mắt nhấp nháy ánh lên vẻ
mờ hồ, thần kinh phấn khởi phấn khởi đến cực hạn. Không nói hai lời, lại
đem hai ly của mình và Uông Thạc rót đầy rượu vào.
"Uông nhị hắc ta cho cậu biết, kỳ thực trước đây cậu lợi dụng bệnh mù
màu của tôi cắn tôi một cái, trong lòng tôi rõ như gương, cố ý giả không
biết, để cậu thoải mái bôi đen tôi nhưng chính là vui vẻ nhìn cậu làm
chuyện ngu ngốc đó! Cậu nghĩ rằng tôi thật sự tốt mà giúp cậu làm rõ sự
thật hay sao? Tôi dửng mỡ mà tìm dây buộc mình hả? Chính là tôi muốn
đem cậu tẩy trắng triệt để! Làm thế hay không? Uống!"
Trì Sính trực tiếp đem đầu lọc tàn thuốc nhai.
Uông Thạc uống xong cũng rất high, trực tiếp đứng ở băng ghế, chỉ
vào Ngô Sở Úy cãi nhau.
"Ngô mắt to kia, tôi chúc cậu ở trên giường đệ nhất pháo, tiểu cúc của
cậu không bị nát! Uống!"