Ngô Sở Úy cũng một mình cười ngây ngô một trận, ngón tay chọc vào
cổ của Trì Sính, dáng vẻ khuyến khích,"Anh uống đi! Uống đi!.......Ợ.....Cổ
anh sao cứng thế....."
Ngô Sở Úy càng lúc càng rề rà, hai con mắt to đảo tít mù, rồi đảo đến
ly rượu của mình.
"Ợ,.....Bây giờ tôi phải cảm ơn bản thân mình, cảm ơn tôi không chịu
từ bỏ gian khổ, dũng cảm đảo ngược tình thế, vì chính hạnh phúc của bản
thân mà phấn đấu! Phấn đấu!....."
Ly rượu này vừa uống cạn, trong phòng vang lên một trận vỗ tay ầm
ầm.
Vốn là đã cảm ơn xong rồi, nhưng cặp mắt to tròn của Ngô Sở Úy vẫn
còn chậm rãi di chuyển, rồi chuyển sang phía Uông Trẫm. Trong lòng lẩm
bẩm: Tôi cảm ơn anh ta chưa nhỉ? Tặng tôi vỏ sò lớn....Làm Hương huân
đài.... Việc này nói chưa nhỉ?.... À..... Hình như còn chưa nói, vậy thì không
được rồi.
"Cuối cùng tôi phải cảm ơn Uông Trẫm, thần tượng của tôi, nam thần
trong lòng của tôi......"
Khương Tiểu Soái nghiêng ngả nằm trên bàn, híp mắt nhìn Ngô Sở Úy
cười cười.
Uông Thạc tuy uống nhiều nhưng vẫn không quên châm lửa phá hoại,
lôi tay áo Trì Sính nói,"Này, đoạn này anh tốt nhất vểnh tai lên mà nghe."
"Anh là điều kì diệu trong cuộc đời tôi, là sao băng, cho tôi vô vàn
kinh ngạc và vui vẻ. Anh dùng phế phẩm làm ra Hương huân đài, dùng kim
thép bắn vào bao cát, dùng táo châm số điện thoại cho tôi, dùng quả bóng
lớn biến thành quả bóng nhỏ.......Mỗi một thứ đều làm tôi nhớ mãi không
quên."