"Anh là ánh mặt trời chiếu sáng cuộc đời tôi, cho tôi vô cùng vô tận
ấm áp. Anh ở bên khi tôi buồn nhất, cho tôi kẹo mút, khi mẹ tôi bệnh nặng
cũng tặng cho bà rất nhiều kẹo mút, khi Trì Sính bị giam còn tặng tôi vỏ
sò........ Mỗi một việc đều khiến tôi khắc cốt ghi tâm."
Trên gương mặt lạnh lùng của Uông Trẫm hiện lên nụ cười thản nhiên,
tuy rằng chỉ thoáng qua rồi biến mất, nhưng lại bị Trì Sính chính xác bắt
được.
Ngô Sở Úy đã say đến không biết phương hướng, vỗ vai Trì Sính cười
nói,"Uông Trẫm à! Anh tặng tôi vỏ sò và quả bóng nhỏ tôi đều giấu rất kỹ
đó! Yên tâm đi, quyết không để cho Trì Sính thấy!"