Trì Sính vừa tức vừa sốt ruột, hai tay khoanh lại đứng ngoài nhìn, đầu
ngón chân cắm xuống nền đất đến nổi gân xanh.
Ngô Sở Úy ôm bồn cầu lại phun một trận, đến khi nước cũng không
thể phun ra được nữa, mới vịn tay vào tường đi vào trong giường, lao vào
giường, không chịu được lại lăn qua lăn lại.
Trì Sính lau dọn đống đồ Ngô Sở Úy vừa nôn, lúc trở lại bên giường,
Ngô Sở Úy giống như một con tôm luộc, mặt đỏ bừng cuộn tròn trên
giường rên rỉ đến thống khổ.
"Bụng tôi khó chịu ...... hu hu....... không được....... còn muốn nôn....."
Trì Sính đè cơ thể Ngô Sở Úy đang định lật mình, tức giận quát
lên,"Nằm im, ngoan ngoãn chờ.!"
"Cậu còn kêu thêm một câu, có tin tôi làm thịt cậu không?"
Ngô Sở Úy vẫn tiếp tục kêu gào,"Khó chịu.... hu hu.... đau bụng....."
Trì Sính nhìn Ngô Sở Úy thấy cậu có vẻ rất đau, chịu đựng không bạo
phát. Châm một điếu thuốc, khuôn mặt lạnh lẽo bị bao phủ một làn khói.
Ngô Sở Úy càng ngày càng táo tợn mà tru lên đau đớn.
"Khó chịu quá...... không chịu được nữa rồi...."
Trì Sính không thể nhịn được nữa, cầm điếu thuốc đâm vào cái gạt
tàn, cả thân hình to lớn nằm bên người Ngô Sở Úy.
Một lát sau, trong phòng phát ra tiếng rên đứt quãng.
"Ừm..... ừm.... Sướng quá..... tiếp tục....."