"Đợt rắn thầy bán cho con đó, con chưa nuôi được hai ngày đã bị anh
em bán rồi, làm con tức chết. Con muốn mua thêm hai ngàn con nữa, đến
chỗ khác mua thì cũng không yên tâm, đành tới tìm thầy nữa đây."
Lão Vương hiểu ra, ông đã chọc phải người không nên chọc!
"Thầy dẫn con đi xem rắn đi." Ngô Sở Úy nói.
Trên đường, tim ông chủ Vương vẫn luôn nhỏ máu, cho dù ông nuốt
hết mớ mật rắn kia rồi, cũng không có gan dám lừa Ngô Sở Úy lần nữa.
Đợt rắn có vấn đề bị nhốt trong một căn phòng, ông chủ Vương cũng
không dám nhìn qua một cái, càng đừng nói đi. Hiện tại phòng nuôi mà ông
dẫn Ngô Sở Úy đến mới là tâm huyết chân chính của ông.
Lần này, Ngô Sở Úy kiểm tra rất kỹ, chỉ cần có chút vấn đề thì sẽ để
lại.
Vợ ông chủ Vương lao vào phòng nuôi, kéo ông chủ Vương ra ngoài.
"Ông điên hả? Còn muốn sống nữa không?" Khóe mắt bà Vương đỏ
bừng: "Đợt rắn đó còn mấy tháng nữa sẽ được đưa ra bán rồi, giống tốt như
thế, hiện tại ông bán, cả năm nay chúng ta đều phí công rồi!!"
Ông chủ Vương buồn bực hừ một tiếng: "Nếu tôi không bán, nửa đời
sau chúng ta cũng đều làm phí công hết, trại nuôi rắn cũng không tồn tại
nổi!"
"Tôi bất kể, nếu ông dám bán tôi liều mạng với ông." Bà Vương khóc
lớn.
"Liều mạng?" Ông chủ Vương cắn răng: "Mạng cũng sắp mất rồi, bà
liều với ai nữa hả?"
"..."