"Được rồi, cảm ơn anh còn không được sao?"
Từ sắc mặt của Trì Sính lúc này, rõ ràng là không được.
"Tặng quà cho anh được không?"
Nói xong, kéo Trì Sính vào trong, chỉ một hàng kẹo đường cắm trên tủ
gỗ nói: "Đây là do tôi thổi hết đó, anh chọn một cái đi."
Trì Sính rất bất ngờ: "Cậu biết thổi kẹo đường?"
"Lắc trống bỏi chong chóng xoay, lưu ly cộp cộp thổi kẹo đường",
trước kia là nghề dựa vào kỹ thuật của Bắc Kinh cũ, hiện tại đã không còn
thấy nhiều nữa. Kẹo tạo hình này nhìn thì đơn giản, nhưng thật ra học lại
rất khó, Ngô Sở Úy cũng là lúc làm người bán hàng rong thấy ông bác thổi,
không nhịn được muốn học, khổ luyện nhiều ngày mới miễn cưỡng nhập
môn.
"Tôi chỉ biết thổi vài động vật nhỏ đơn giản thôi." Ngô Sở Úy nói.
Trì Sính đảo mắt, tất cả động vật đều giống nhau, bụng tròn chân
ngắn, hai lỗ tai chỏng trời, không có cái gì để phân biệt hết.
"Cậu thổi lại một cái cho tôi đi." Trì Sính nói.
Ngô Sở Úy hôm nay tâm trạng tốt, nhanh chóng đồng ý, đến nhà bếp
bỏ nước đường vào bồn, lại dùng xẻng khuấy khuấy, sau đó bôi chút bột tan
lên tay, trông cũng rất chuyên nghiệp.
"Muốn làm hình gì?" Ngô Sở Úy hỏi.
Trì Sính tùy tiện nói: "Thổi một con rắn đi."
"Rắn gì?"