"Rắn hổ mang."
Ngô Sở Úy thoải mái đáp: "Nhìn kỹ nhé, cho anh!"
Lúc trước Trì Sính chỉ toàn thấy những người múa thoát y tự an ủi,
nghe toàn là tiếng rên rỉ dâng đãng cầu tha. Rất ít ai còn áo mão chỉnh tề
mà vẫn có thể khiến hắn hứng thú, đương nhiên, càng không ai sẽ thô tục
đến mức cất giọng oang oang mà vẫn có thể khiến không khí nóng lên.
Ngô Sở Úy dùng xẻng nhỏ múc đường lên, đặt trong lòng bàn tay xoa
nắn một hồi, vê thành viên tròn, sau đó dùng ngón cái đâm ra một lỗ nhỏ,
rồi gấp mép lại, kéo mạnh, tạo thành một sợi đường dài, bẻ một đoạn nhỏ ở
phần đầu, nhét vào miệng.
Sợi đường trông mỏng manh như thế, vậy mà đông lại thành một cái
ống, Ngô Sở Úy thổi vào trong ống, phần đuôi viên đường chậm rãi phình
lên, Ngô Sở Úy dùng tay kéo ra đường nét con rắn.
Trì Sính lặng lẽ nhìn Ngô Sở Úy, nhìn con mắt đen lóng lánh đó đang
chăm chú vào tay bản thân, hai má phồng lên, hầu kết không ngừng lên
xuống, hiển thị rõ sự cẩn thận lúc này. Trì Sính đột nhiên rất muốn đưa tay
qua, bóp mũi Ngô Sở Úy, khiến y không thể thở, hai má phồng lên sẽ đỏ
bừng.
Uy mãnh tiên sinh luôn như thế, chỉ cần thứ hắn nghĩ, thì nhất định sẽ
làm.
Ngô Sở Úy đang thổi đến chỗ quan trọng, đột nhiên bị bóp mũi, ánh
mắt sắc như dao lập tức ném qua Trì Sính, kích thích khiến Trì Sính tê dại,
tay trợt xuống làm nghiêng hình rắn.
"Thổi cái nữa đi." Trì Sính nói.