Nếu không phải Ngô Sở Úy muốn quyến rũ hắn, lúc này sớm đã hất
bồn đường lên mặt hắn.
Lần này y quay lưng về phía Trì Sính, thổi xong ghim que trúc vào, rồi
mới quay lại đưa cho Trì Sính.
"Rắn hổ mang." Ngô Sở Úy vô cùng vừa lòng với tác phẩm của mình.
Trì Sính liếc mắt nhìn, dùng cách thức uyển chuyển khéo léo để biểu
đạt cách nhìn hoàn toàn trái ngược.
"Cậu xác định không phải cậu đang thổi jj của mình?"
Nước đường có hạn, thân rắn có hơi ngắn, đường cong uốn lượn quá
nhỏ, phần đầu rắn hơi nhọn...
Ngô Sở Úy giận dữ phản kích: "Anh thấy trên jj có mọc mắt hả?"
Trì Sính đột nhiên sáp tới trước Ngô Sở Úy, dùng hông đỉnh y một cái,
âm u nói: "Trên jj của cậu không có mắt hả? Vậy bao nhiêu năm nay cậu
bắn từ chỗ nào? Từ miệng? Mau cho tôi mở rộng kiến thức coi, cái miệng
nào có năng lực như thế? Bao làm luôn công việc đó..."
Nói xong ngón tay thô sần ác ý xoa lên đôi môi mỏng của Ngô Sở Úy.
Ngô Sở Úy oán hận đẩy tay Trì Sính ra, trên môi nóng rát, trong lòng
cũng nổi lửa. Không biết tại sao, bàn với Khương Tiểu Soái về những vấn
đề này, Ngô Sở Úy rất tự nhiên, kết quả lời này nếu nói từ miệng Trì Sính,
thì cảm thấy đặc biệt chói tai.
"Tôi về đây." Trì Sính quay người muốn đi.
Ngô Sở Úy đột nhiên gọi hắn lại.
"Chiều mai có rảnh không? Tôi muốn nói chuyện với anh."