Sau đó, Ngô Sở Úy được đền bù như mong muốn, cuối cùng Trì Sính
cũng bằng lòng ân ái cùng cậu ta. Hơn nữa lại còn ân ái một lần dứt khoát
hẳn hoi, hỏa lực toàn bộ được khai hỏa, gió cuốn mây tan, khí thế ngất trời.
Trì Sính đem Ngô Sở Úy đặt tại trước cửa sổ sát đất, để cho hai tay
cậu ấn lên mặt kính, hai chân tách ra cái mông vểnh lên. Tích cóp gần một
tuần cự vật cứng rắn như sắt, đâm vào mấy cái làm cho Ngô Sở Úy kêu cha
gọi mẹ.
"A a a... Cứng quá... Tôi không chịu nổi... Tha cho tôi..."
Động cơ thắt lưng của Trì Sính phát công, khoái cảm như sóng lớn
cuồn cuộn dưới bụng Ngô Sở Úy, tràn ngập tới toàn thân thể. Ngô Sở Úy bị
thao đến chân nhũn ra, từ đứng biến thành quỳ, lại từ quỳ thao đến nằm
xuống. Giãy giụa khóc lóc kêu gào bò đi, lại bị Trì Sính cứng rắn lôi trở lại,
hai tay bắt chéo sau lưng, tiếp tục thô bạo mà chà xát.
"Anh ta là sao băng của cuộc đời cậu? Còn vĩnh viễn không quên
được?"
Trì Sính phát một cái mạnh mẽ lên mông của Ngô Sở Úy, đau đến
mức cậu ta ngửa cổ kêu gào, khóc lóc.
"Anh ta cho cậu bao nhiêu ấm áp? Hơn tôi bao nhiêu?"
Trì Sính thúc vào nơi yếu đuối nhất của Ngô Sở Úy điên cuồng tàn
bạo một trận. Thân thể Ngô Sở Úy không kìm chế được xóc nảy co giật,
tinh dịch từng trận một bắn ra, làm cho kích động không thôi phóng đãng
kêu rên.
"Chết mất....... Trì Sính......."
Trì Sính đem cả người Ngô Sở Úy lật lại, nắm lấy hai cổ tay cậu kéo
đến,..... thúc một cái. Gương mặt cương nghị tiến đến trước mặt Ngô Sở