"Vì em anh mất đi lý trí.
Vì em anh làm thơ, vì em yên lặng.
Vì em làm những chuyện không thể làm.
Vì em anh học đàn tất cả tình ca.
Anh quên nói với em rằng:
Điều đẹp đẽ nhất chính là tên của em...."
Cả phòng đều như tan say trong thừng câu hát, nhất là người 'Tửu
lượng' kém như Ngô Sở Úy, lúc này ngoại trừ cười ngây ngô còn không
biết làm gì.
Kết thúc một khúc, tiếng vỗ tay như sấm chấn động cả căn phòng,
tiếng hoan hô nổi lên bốn phía.
Khương Tiểu Soái cũng bắt đầu xấu tính,"Tôi nói Đại Úy này! Người
ta cũng hát tặng cậu rồi, làm sao cậu lại không hát một bài đi? Không phải
cậu rất thích hát hay sao? Không có chuyện gì còn suốt ngày lầm bầm hát
hò mà, hôm nay cũng cho mọi người thưởng thức một chút đi!" (Ác vãi.)
Ngô Sở Úy không biết nói sao, cậu đó, tuyệt đối là cố ý, Trì Sính hát
xong lại để cho tôi hát, không phải có ý định làm mất mặt tôi hay sao?
Thế nhưng không có biện pháp, tiếng hô từng đợt từng đợt từng đợt
mạnh mẽ hơn, Ngô Sở Úy bị đẩy lên mũi chịu trận, không hát không được.
"Hát thì hát.!"
Ngô Sở Úy khí phách mà nận lấy cái míc từ trong tay Trì Sính.