Trên con đường dài một mình tôi, cũng không còn cô đơn nữa.
Tôi muốn một hạnh phúc vững vàng, có thể dùng cả một đời làm
thước đo.
Cho dù thân tôi ở nơi nào đi chăng nữa, cũng sẽ không bao giờ lạc lối.
Tôi muốn một hạnh phúc vững vàng......
Đó chính là hạnh phúc mà tôi khát khao........" (Nói thật nghe đến đây
ứa nước mắt..)
Ánh mắt của Trì Sính nhìn Ngô Sở Úy đặc biệt ôn nhu, vô cùng thỏa
mãn.
Mới đầu hát còn thấy lo lắng hồi hộp, kết quả hát xong tiếng vỗ tay ầm
ầm, mặt của Ngô Sở Úy ngược lại đỏ bừng như bị tôm luộc chín. Vội vàng
quay sang hỏi Trì Sính đứng bên cạnh, xụ mặt nói một câu,"Vừa hát sai
một câu, xấu hổ quá."
Bàn tay to của Trì Sính xoa xoa đầu của Ngô Sở Úy, ôn nhu đến khó
tin trấn an một câu.
"Được rồi, rất hay."
Bài hát này quả thực cũng đi vào tim của Khương Tiểu Soái, xoay
người vừa định cùng Uông Thạc trao đổi một chút, liền phát hiện người kia
nằm gối trên đùi Uông Trẫm không nhúc nhích.
"Cậu ta..... không phải đang ngủ hả?"
Uông Trẫm ừ một tiếng.
Khương Tiểu Soái kinh ngạc,"Ầm ĩ như thế mà cũng có thể ngủ?"