Trì Sính tùy tiện đáp: "Bữa nào tôi lại bảo cậu ta thổi cho em một cái."
Nhạc Duyệt mỹ mãn gật đầu.
"Đúng rồi, tối mai ba mẹ tôi rảnh, cùng đi ăn cơm đi." Trì Sính nói.
Mắt hoa đào của Nhạc Duyệt lập tức hiện lên mấy phần vui sướng và
khẩn trương: "Nhanh vậy sao? Gần đây em luôn thức khuya, khí sắc không
tốt lắm." Nói rồi cầm gương lên soi: "Xong rồi xong rồi, còn có mụn nữa.
Trì Sính anh mau xem giúp em đi, có phải nổi lắm không, khó coi lắm
không?"
Trì Sính đã lượn vào nhà vệ sinh.
...
Sáng hôm sau, Ngô Sở Úy nghiêm túc tắm rửa, cẩn thận cạo râu, lại
thay đồ mới, sơ mi màu xanh da trời phối hợp với âu phục màu xanh lam
đậm, quần jean còn nguyên màu, thắt cà vạt mang giày, mới mẻ thích hợp
lại có sức hút.
Khương Tiểu Soái đang cấm kim truyền dịch cho người bệnh, vì liếc
mắt nhìn Ngô Sở Úy một cái, mũi kim đâm chệch, khiến người bệnh bị đau
liền oán trách.
"Còn dụng tâm thế nữa chứ!" Khương Tiểu Soái trêu đùa.
Ngô Sở Úy cười, "Diễn kịch mà, phải làm cho ra dáng chứ."
Khương Tiểu Soái ghé vào gần Ngô Sở Úy, nhỏ giọng nói: "Khi ở chỗ
kín nhớ tìm cơ hội xuống tay."
"Xuống tay?" Ngô Sở Úy liếc mắt nhìn Khương Tiểu Soái, "Ý anh là
gì?"