Khương Tiểu Soái nhướng mày nháy mắt với Ngô Sở Úy: "Tiếp xúc
thân thể đó!"
"Có hơi sớm không vậy?" Ngô Sở Úy nói.
"Nếu cậu còn không nắm chắc thời gian, người ta sẽ kết hôn luôn,
chúng ta đã nghe ngóng qua, Nhạc Duyệt là bạn gái duy nhất Trì Sính quen
mấy năm nay, hết tám chín phần là do bên cha mẹ hối thúc quá dữ mới ra."
Khương Tiểu Soái nói thế, cảm giác nguy cơ của Ngô Sở Úy lập tức
tăng cao.
"Tôi biết rồi, nhất định sẽ nắm chắc cơ hội lần này."
Khương Tiểu Soái gật đầu, lại hỏi: "Hai người hẹn ở đâu?"
"Công viên."
Khương Tiểu Soái suýt nữa phun huyết, hắn vỗ vai Ngô Sở Úy, vẻ mặt
khâm phục.
"Tôi cảm thấy, anh ta đồng ý đến coi như cậu đã thắng một nửa rồi."
Hẹn gặp nhau lúc hai giờ, một giờ năm mươi Ngô Sở Úy đã đến, đưa
mắt nhìn như vô cùng nhàm chán, thật ra đang quan sát kỹ hoàn cảnh xung
quanh, tìm điểm đột phá, vạch kế hoạch sau khi gặp mặt, phiên đoạn ở
chung, lời nói cáo biệt...
Có câu oan gia ngõ hẹp.
Nhạc Duyệt hôm nay cũng được nghỉ, cùng đồng nghiệp đi dạo phố,
đúng lúc đi ngang cửa công viên.
Kết quả, chú ý đến Ngô Sở Úy trước không phải là Nhạc Duyệt mà là
đồng nghiệp của cô.