Trì Sính đã rất nhiều năm không nắm tay ai, trong ký ức cảm giác tim
đập rộn ràng này đã trở nên mơ hồ. Hắn không ngờ đời mình còn có thể bị
một cánh tay ẩm ướt nắm lấy, còn có thể cảm nhận được mồ hôi chảy ra
thấm vào da thịt, làm tê dại huyết quản, còn có thể dùng khóe mắt liếc thấy
một đôi mắt khẩn trương bất an.
Hắn giãy tay ra, cảm nhận được sự nôn nóng của Ngô Sở Úy, lại nắm
ngược lại tay y, giữ chặt trong lòng bàn tay.
Tay Trì Sính lớn hơn bình thường, dài hơn hẳn một đốt so với tay đàn
ông khác.
Hơn nữa lực tay của Trì Sính rất lớn, Ngô Sở Úy cảm thấy hắn luôn cố
tình vô ý ấn lên khớp xương mình, đau thật đau, nhưng vì muốn nắm thêm
một lát, Ngô Sở Úy cố nhịn.
Hai người lại đi một đoạn, cho đến khi di động của Trì Sính vang lên.
Giọng nói của Nhạc Duyệt truyền đến rõ ràng, "Em đã đến trước cửa
khách sạn, anh đến đâu rồi?"
"Lát nữa tôi sẽ đến." Trì Sính cúp máy.
Ngô Sở Úy hỏi: "Anh muốn đi hả?"
Trì Sính gật đầu: "Lát nữa có hẹn ăn cơm."
Ngô Sở Úy rất hào phóng, "Anh đi đi."
Nói thì rất sảng khoái, nhưng tay lại nắm chặt hơn, ngón tay Trì Sính
vừa động, Ngô Sở Úy lập tức gồng sức, nghiến răng nắm chặt, gân xanh
nổi cả lên, con ngươi có lồi ra cũng không chịu buông tay! Chính là không
buông đó! Không buông đó! Dám đi? Tháo khớp ông đây trước đi đã!