Lần này Ngô Sở Úy căng da đầu đáp.
Kết quả Trì Sính lại không nói nữa.
Ngô Sở Úy dùng chút kiên nhẫn cuối cùng hỏi, "Rốt cuộc anh có
chuyện gì hay không?"
"Có."
"Có thì mau nói!"
"Tôi muốn thao cậu."
Nói xong, một tiếng gầm nhẹ từ lồng ngực phát ra truyền đến, âm
thanh thấp trầm nhưng vô cùng uy mãnh, có lực xuyên thấu của mãnh hổ
về núi. Chỉ dùng lỗ tai để nghe, đã có thể tưởng tượng được dương vật đó
sinh long hoạt hổ thế nào, chân mày nhíu chặt như chịu phạt đó làm sao
thoải mái giãn ra, hơi thở khoan khoái đó chậm rãi tràn ra khỏi môi...
Ngô Sở Úy hung hăng ném di động lên bàn, ngửa đầu gầm lên.
"A!!__"
Bất cứ tên đàn ông nào, bị thằng khác giễu cợt như thế, đều sẽ tức giận
đến nội tạng xuất huyết. Cho dù Ngô Sở Úy có ý đồ xấu với Trì Sính, y
cũng là một hán tử có cốt khí, đột nhiên nghe câu "tôi muốn thao cậu" đó,
cũng không phải dễ tiêu hóa gì.
"'Thánh Kinh', mau, lấy 'Thánh Kinh" ra..."
Ngô Sở Úy lầm bầm, như khát vọng cứu chuộc lật 'Thánh Kinh" ra,
hai tay chắp lại, "Chúa ơi, giúp con phế tên lưu manh kia đi!"
...