Hôm sau, Trì Sính như kẻ rảnh hơi đến phòng khám, đồng phục trên
người, khí thế hiên ngang, bước chân trầm ổn, nghiêm túc trang trọng.
Đoạn đường từ cửa phòng khám đến phòng trong, tất cả nam, nữ đang
đứng, đang ngồi, trẻ tuổi, lớn tuổi... chỉ cần có thể thở, đều sẽ thấy lòng run
lên, thần kinh không tự chủ căng chặt.
Ngô Sở Úy ngước mắt lên, thấy được một gương mặt nghiêm túc lạnh
lùng.
Cứ như cuộc điện thoại hôm qua không phải do hắn gọi, bốn chữ đó
cũng không phải do hắn nói.
"Tìm chỗ nào nói chuyện đi." Trì Sính nói.
Ngô Sở Úy tiếp tục cúi đầu xem sách: "Không rảnh."
"Xe cảnh sát đang đậu trước phòng khám, còi vẫn mở nãy giờ, cậu coi
rồi làm đi."
Binh một tiếng đóng cửa lại.
Ngô Sở Úy cắn nát điếu thuốc trong miệng, căm hận phun ra, nhưng
vẫn đứng lên.