"Anh nói xem, lịch sử có tính chất như kịch vậy tại sao con người còn
phải đọc tiểu thuyết?" Rất có hứng thú nhìn Trì Sính.
Trì Sính căn bản không để ý đến lời y.
Ngô Sở Úy vẫn giữ nụ cười vững vàng: "Anh cảm thấy tôn giáo có thể
lũng đoạn chân lý không?"
Trì Sính đưa mắt nhìn ra ngoài, ngón tay vuốt mép bàn, giống như con
hổ mài vuốt.
Ngô Sở Úy chỉ đành tự điều đình, "Tôi cảm thấy, tất cả hành vi không
khoan dung đều bắt nguồn từ sợ hãi của con người, người có quyền uy địa
vị đặc biệt hay như thế, cho nên họ bất chấp mọi giá để mê hoặc mọi người,
giống như 'hiện tượng mù quáng' của Nietzsche đã nói."
Trì Sính nhai nhai lá trà trong miệng rồi nuốt.
Ngô Sở Úy lại hỏi: "Anh có cách nhìn thế nào?"
Trầm mặc hồi lâu, Trì Sính cuối cùng cũng mở miệng.
"Cậu bàn luận những thứ này với tôi còn không bằng bàn luận 'giải
phẫu học hậu môn'."
"..."
Uống trà xong, Ngô Sở Úy mời Trì Sính đi nghe nhạc, nhân sĩ cao
sang thích hưởng thụ âm nhạc tại hội trường nghệ thuật. Ngô Sở Úy lần đầu
đến chỗ này, không khí bên trong khiến y rất thoải mái, thoải mái đến mức
chưa được mười phút đã ngủ.
Trì Sính liếc mắt nhìn Ngô Sở Úy, nhìn y cúi đầu, dáng vẻ như đang
đầu hàng, cái đầu trọc lóc còn lóe sáng trong ánh đèn ảm đạm... bất giác
mỉm cười, rõ ràng là dân đầu đường, cần gì phải giả làm nhân sĩ cao sang.