Nghĩ nghĩ, liền kéo đầu Ngô Sở Úy lên vai mình, Ngô Sở Úy tìm được
điểm chống đỡ, ngủ càng ngon, hơi ấm từ lỗ mũi thở ra đều chui vào cổ áo
Trì Sính.
Khúc nhạc tiến vào phần cao trào, nghệ sĩ chuyên tâm, người nghe mê
đắm. Trì Sính lại như đang ở bên ngoài, trong lỗ tai chỉ toàn tiếng hít thở
của Ngô Sở Úy.
Bao nhiêu năm không ngủ chung giường với ai, đột nhiên cảm thấy
hơi thở theo tiết tấu lúc ngủ cũng đặc biệt dễ nghe.
Đầu Ngô Sở Úy trượt khỏi vai Trì Sính, được Trì Sính đỡ lấy ấn lên
đùi. Hắn còn như vô tình xoa đầu Ngô Sở Úy, cứng thật! Một tầng da chết
thật dày, làm sao mà ra nông nỗi này?
Thời gian ngủ của Ngô Sở Úy rất chuẩn xác, tiếng nhạc vừa dừng liền
tỉnh, bên tai là tiếng vỗ tay. Y ngồi thẳng dậy, theo phản xạ điều kiện cũng
vỗ tay theo, ra vẻ như vừa mới thoải mái thưởng thức.
"Quả nhiên là thịnh yến âm nhạc!"
Trì Sính quét mắt nhìn, trên má phải ai kia còn có dấu cấn của cút áo,
lời khen ngợi thì nói rất rõ ràng, thật muốn đè y xuống hung bạo làm, tên
này thật quá đáng yêu!
Bên ngoài có một tiệm kem, Trì Sính dừng lại trước cửa sổ bán,
nghiêng đầu hỏi Ngô Sở Úy: "Ăn vị gì?"
"Vị gốc đi." Ngô Sở Úy nói.
"Hai cây vị gốc."
Đi trên đường, cây kem trong tay Trì Sính không hề được đụng vào,
mắt luôn nhìn chằm chằm cây kem trong tay Ngô Sở Úy.