"Cho tôi nếm thử cây của cậu." Trì Sính nói.
Ngô Sở Úy ném qua ánh mắt khinh bỉ, "Không phải cùng một vị hết
sao?"
Trì Sính cứng miệng nói không giống.
Ngô Sở Úy lạnh mặt đưa cây kem hình nón trong tay qua.
Không ngờ, Trì Sính trực tiếp đưa miệng qua cây kem, nhắm thẳng
vào môi Ngô Sở Úy, dưới tình huống y hoàn toàn không phòng bị, cạy mở
răng y, giành lấy miếng kem mới vào miệng vừa rồi.
Mặt Ngô Sở Úy vụt cái đỏ bừng, cơn giận chưa tan, Trì Sính lại sáp
đến, Ngô Sở Úy vội quay mặt đi. Kết quả đợi khi y quay đầu lại, cây kem
trong tay chỉ còn lại một khúc bánh ngắn.
Bốn phần năm còn lại đều đã vào miệng Trì Sính.
"Má, miệng anh cũng hơi bị lớn rồi đó!!" Ngô Sở Úy phẫn hận lại còn
kinh ngạc.
Trì Sính lại có cách nhìn khác, "Chỉ có lớn mới có thể ngậm nguyên
cái vào."
Nói xong, lại cầm cây kem trong tay đưa lên miệng, như một kẻ háu
ăn, đớp một phát từ đầu đến đuôi, con mắt tăm tối hữu ý vô tình xoi mói
Ngô Sở Úy. Cơ hàm thu chặt lại, yếu hầu lên xuống vài lần, một cây kem
đã vào bụng. Đầu lưỡi dày mạnh mẽ thè ra, liếm quanh môi, cuốn vết kem
màu trắng dính trên đó vào miệng.
Khắp thế giới này, người có thể ăn kem một cách dũng mãnh mà hạ
lưu như thế chỉ sợ có mình tên trọc này thôi.
Ngô Sở Úy hung hăng nuốt nước miếng.