Nhỏ không nhịn ắt hỏng chuyện lớn, mày nên cảm thấy may mắn vì
mọi chuyện.
...
Khi Trì Sính đưa Ngô Sở Úy về phòng khám, Khương Tiểu Soái đã đi
rồi, không biết có phải cố ý để chỗ cho hai người không, chứ không hôm
nay sao lại đóng cửa sớm vậy. Cảm thấy Trì Sính theo mình vào trong, sóng
lưng Ngô Sở Úy liền phát lạnh từng cơn, rõ ràng kẻ có ý đồ xấu là mình,
nhưng khi ở chung một phòng, khủng hoảng bất an cũng là mình.
Đương nhiên, lúc này kỵ nhất là sợ hãi, Ngô Sở Úy biết rõ điều này, vì
thế vẫn giữ vẻ mặt ung dung bước vào trong, thong thả cởi cà vạt.
Đột nhiên, quần bị người kéo xuống.
Ngô Sở Úy lập tức để lộ sự khẩn trương của mình, tay níu chặt lưng
quần, nhảy bắn ra như điện giật, ánh mắt cảnh giác cao độ hung tợn khóa
chặt hai tay Trì Sính.
"Tôn trọng chút đi!" Trịnh trọng cảnh báo.
Trì Sính lại tỏ vẻ rất vô tội, "Ai không tôn trọng cậu?"
Ngô Sở Úy dựng cổ: "Anh tụt quần tôi làm gì?"
"Tôi chỉ là muốn xem thử, cậu có mặc quần lót tôi mua cho không."
Ngô Sở Úy quẫn bách, "Nhiều quần lót như thế, sao anh biết có phải
do mình mua không?"
Trì Sính tựa vào bàn viết chữ bên cạnh, lấy điếu thuốc gác bên tai cho
vào miệng, ánh mắt liếc xéo Ngô Sở Úy.