Trì Sính rất phối hợp đáp: "Tôi rất sướng."
Khương Tiểu Soái thanh giọng, "Làm sao để sướng?"
"Lần sau dẫn cậu cùng chơi, cậu sẽ biết."
Khương Tiểu Soái sửng sốt, mẹ, nghe ra rồi? Nghe ra còn nói chuyện
với tôi?! Người này thật âm hiểm.
Nửa tiếng sau, Trì Sính trực tiếp lái xe đến phòng khám.
Mỗi lần thấy Trì Sính vào cửa, Khương Tiểu Soái đều cảm thấy gió
lạnh lùa vào.
"Người đâu?" Trì Sính hỏi.
Khương Tiểu Soái không thèm ngẩng đầu: "Đã nói đi du lịch rồi."
Trì Sính biết Khương Tiểu Soái đang nói bậy, nhưng hắn cũng đã quen
với quy luật tự nhiên cứ hai ba ngày lại mất tích của Ngô Sở Úy, liền không
hỏi thêm nữa, đi thẳng vào phòng trong, dừng lại trước hộp gỗ nhỏ một
chút, lấy luôn cả hộp lẫn kẹo đường đi hết.
Khương Tiểu Soái hảo tâm nhắc nhở: "Anh lấy của cậu ấy, trở về cậu
ấy chắc chắn nổi nóng với anh."
Không đau không ngứa đáp trả: "Vậy cứ để cậu ta nổi nóng."
...
Về phòng làm việc, trên bàn quả nhiên có một phần báo cáo.
Không bao lâu, hoa khôi cảnh sát đẩy cửa vào.
"Nộp lên đi!"